NGỠ NGÀNG VỚI NGUYÊN NHÂN BỆNH TRĨ CÓ MỘT KHÔNG HAI


“Mặc những hệ lụy khó lường, tôi từng rất thờ ơ với bệnh trĩ và thực sự không thể ngờ khi biết nguyên nhân bệnh trĩ mà tôi gặp phải” (N.T.H, 25 tuổi)

Đây là tâm sự của một bạn gái đã từng rất thờ ơ với căn bệnh trĩ. Liệu bạn có đang đi vào lối mòn suy nghĩ như bạn ấy? Hãy cùng chúng tôi theo dõi hết bài viết này nhé!

Bạn Nguyễn Thị Hà đã gửi những chia sẻ của mình đến với hòm thư chia sẻ của chúng tôi với nội dung như sau: “Bệnh trĩ đối với tôi cũng khá quen thuộc. Tôi từng nhìn thấy những cảnh báo nguyên nhân bị trĩ thông qua các quảng cáo trên phương tiện thông tin đại chúng. Nhưng khi ấy tôi chẳng bao giờ quan tâm và coi như đây là chuyện của thiên hạ. Tôi cảm thấy bản thân không có bất cứ vấn đề bất thường nào đáng lo ngại cả. Nhất là khi nghe đến nguyên nhân bệnh trĩvà đối tượng bệnh thường gặp là nhân viên văn phòng, đặc biệt là bà bầu nên tôi càng không quan tâm.

Rất “lạc quan”, tôi không biết mình mắc bệnh trĩ

 Ngỡ ngàng khi biết các nguyên nhân bệnh trĩ

Cho đến một ngày khi tôi nhận ra chính sự thờ ơ này thì thật không may cũng là lúc tôi biết mình đã mắc bệnh trĩ và thực sự sốc khi phát hiện ra nguyên nhân bệnh trĩ. Vài lần đi vệ sinh tôi đã thấy có chút máu thấm vào giấy. Tuy nhiên, lúc ấy tôi chỉ nghĩ rằng do mình hay ăn đồ cay nóng nên mới bị như vậy, tôi quyết định ăn kiêng. Với hy vọng chấm dứt tình trạng này, tôi đã xây dựng hẳn một chế độ ăn kiêng tránh tuyệt đối những loại đồ ăn cay nóng. Nhưng, thật không đơn giản, tôi biết đâu đây chính là một trong những biểu hiện của bệnh trĩ.
Thường ngày, tôi có sở thích đọc truyện online, tôi có thể đọc hàng giờ liền. Nhưng có một khoảng thời gian tôi khá bận rộn với đống công việc trên công ty rồi mang cả về nhà, tôi không còn nhiều thời gian cho sở thích của mình nữa. Vậy nên tôi đã nghĩ ra mọi cách để tranh thủ những khoảng thời gian rảnh rỗi để đọc nốt những chương truyện còn bỏ dở. Từ lúc đó, tôi thường mang điện thoại sử dụng trong lúc đi vệ sinh. Có những khi mà tôi quá mải miết vào câu chuyện, quên béng đi “nhiệm vụ chính” cần phải hoàn thành sớm. Lâu dần, từ suy nghĩ chỉ cần tranh thủ, tôi nghĩ nó đã trở thành một thói quen khó bỏ. Thời gian phải ngồi trong nhà vệ sinh lâu hơn, đại tiện trở nên khó khăn hơn. Không có chiếc diện thoại trên tay để tí táy tôi không thể yên tâm “giải quyết” được.
Một thời gian sau đó, tôi bỗng có cảm giác phần bên dưới có vật gì vướng vướng. Nhưng tôi không nghĩ được có bệnh gì liên quan nên quyết định bỏ qua. Vài ngày nữa, tôi lại thấy có một vật gì đó như thịt ở lỗ hậu môn, nó lộ ra ngoài cỡ nửa đốt ngón tay. Tôi cảm thấy khá lo ngại nhưng khi sờ vào thì không có cảm giác đau đớn. Tôi cố để ý thì thấy mỗi lần đi vệ sinh xong, cảm giác vướng víu không còn, cục thịt cũng tự co vào. Chỉ còn thấy hơi ngứa khó chịu và lúc nào cũng thấy ướt  ở phần hậu môn.
Bấy giờ, tôi mới chợt nghĩ đến khả năng liệu mình có bị bệnh trĩ hay không. Một phần vì ngại, một phần vì chưa chắc chắn với dự đoán của mình nên tôi không dám đi khám.

Sai lầm khi nghĩ có thể tự điều trị khỏi bệnh

Tìm hiểu một vài thông tin trên mạng về tình trạng trên, tôi đã tự ý ra hiệu thuốc để mua vài liều về uống. Tôi mô tả thật kỹ càng những rắc rối mình gặp phải và được bác sĩ hướng dẫn sử dụng thuốc uống và một loại thuốc bôi. Sau một tuần sử dụng thuốc đã được kê, tôi có thấy những triệu chứng bệnh thuyên giảm. Thậm chí cục thịt lộ ra ngoài cũng không thấy đâu nữa. Chắc mẩm trong bụng bệnh đã khỏi, tôi quyết định dừng thuốc. Mặc dù đại tiện vẫn có vẻ không được thoải mái nhưng tôi mặc nhiên không nghĩ gì đến bệnh nữa. Tôi vẫn giữ những thói quen cũ: sử dụng điện thoại trong nhà vệ sinh và tiếp tục ăn đồ cay, đồ dầu mỡ.

Sau hai tháng không thấy gì bất thường, tôi thấy đi cầu ra máu đỏ tươi. Cụ thể thì lần này, khi đi vệ sinh, tôi thấy máu chảy thành tia, thành dòng chứ không chỉ còn dính vào giấy vệ sinh nữa. Tôi quyết định không dấu bệnh và hỏi mẹ, kể cho mẹ nghe toàn bộ những hiện tượng gặp phải thời gian gần đây. Tôi mới tá hỏa biết rằng nguyên nhân bệnh trĩ và nguyên nhân tái phát bệnh trĩ có thể do chính những thói quen sinh hoạt và ăn uống thiếu khoa học của mình.

Mẹ có cho tôi sử dụng nhiều loại thuốc uống bệnh trĩ cùng với thuốc bôi trĩ nhưng đáng buồn là sau một thời gian tôi vẫn không thấy có dấu hiệu thuyên giảm. Tôi thực sự buồn và khó chịu khi nghĩ đến cảnh ngày ngày phải chịu những triệu chứng bệnh trĩ tra tấn.


Vậy là tôi cố lùng sục các thông tin trên mạng thì biết đến cách chữa bệnh trĩ bằng đông y. Trong đó, mọi người đang truyền nhau về cách trị bệnh trĩ hiệu quả của bác sĩ Hương. Tôi cũng mốn tham khảo thêm về vị bác sĩ này và cũng muốn thử cách điều trị bệnh trĩ được áp dụng với hy vọng tìm ra cách chữa bệnh trĩ phù hợp với mình. Vậy, ai đã từng chữa trĩ của bác sĩ Hương xin cho tôi biết thêm thông tin được không ạ ! Tôi xin cảm ơn các thành viên diễn đàn!


Đọc thêm




0 nhận xét:

Đăng nhận xét